00:12 ICT Thứ hai, 29/04/2024

Thống kê truy cập

Hôm nayHôm nay : 3

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15538

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1527487

Trang chủ » Tin tức Internet » Tin sự kiện - xã hội

(Đã) ngoại tình (thì cố) đừng nói ra

Thứ hai - 28/05/2012
40% các vụ ngoại tình diễn ra ở công sở. Và thường thì bọn phát hiện ra cũng chính là đồng nghiệp trong phòng, rồi phong thanh, mới đến tai ông xã/bà xã ở nhà. Nhưng cái chết nhất của tất cả đám đã (trót) ngoại tình ở công sở là lại chỉ hay đề phòng “địch ở nhà”, chứ chưa be bờ đắp đập kỹ với đám đồng nghiệp ưa dòm ngó.

Phát hiện ra các vụ ngoại tình ở công sở, đối với dân công sở, là không hề khó. Người nào đang yên lành bỗng dưng lấm la lấm lét, giờ làm thế nào cũng tranh thủ tót đi đâu đấy, lúc đi thì nghiêm trọng, lúc về thì hả hê, nếu không phải là dân sale đi “chăn khách” thì chắc chắn là đám có vấn đề. Lại thêm quả anh lẻn đi trước, nàng lướt theo sau thì gần như chắc đến 100% là hẹn nhau ở quán café và tình tang vui vẻ thì có thể vi vu đi… đâu đó. Những đôi đã bén mùi rồi thì thậm chí còn chẳng thèm mất thời gian café.

Giờ nghỉ trưa chừng hơn 1 tiếng, một phi vụ ngoại tình chóng vánh giấc trưa mất chừng 45 phút là mãn nguyện. Đấy là kinh nghiệm của người “trong nghề”, giang hồ đồn đại cũng nhiều nên đã tạo thành cái mốc có thể tin tưởng được.

Ngoại tình công sở là chỗ dễ lộ nhất, nhưng cũng lại là nơi mà nhiều khi chẳng ai biết đấy là đâu

Lẽ thường, ái tình là thứ khó dấu. Mặt mũi bà vợ/ông chồng không kè kè bên ta cả ngày chứ đám đồng nghiệp, không chỉ một – hai con mắt mà có khi cả chục cặp nhãn quan không biết là bạn hay thù, 8h một ngày, trực diện hay không, đều dường như đang bắn vào ta. Mà khổ, những kẻ đang yêu (vụng) lại lắm khi còn muốn vênh vang cho kẻ khác biết rằng ta đây dù đã có chồng/vợ rồi nhưng vẫn được người khác quan tâm nhé, có giá lắm nhé! Thế là sơ hở. Thế là không lộ tin nhắn trên màn hình YM lúc chẳng may lại lỡ đi toa let thì cũng lộ một cái tủm tỉm cười khi tin nhắn điện thoại kêu tính teng, không lộ những cuộc điện thoại dấm dúi nhưng vui vẻ thì cũng lộ ra vài món quà mà chắc chắn chỉ bọn ngoại tình mới tặng nhau. Mang về nhà thì không được. Nhẹ thì cũng bị hỏi han lôi thôi, nặng thì sẽ bị ngấm ngầm điều tra thế nào rồi cũng có lúc cháy nhà ra mặt chuột. Để luôn ở công sở, cứ bảo ta vừa mua, (cứ cho là) chẳng ai biết đấy là đâu.

Những kẻ muốn ngoại tình ở công sở, điều kiện cần nhất là cấm được thân ai ở cơ quan, càng không được để cho đồng nghiệp thân chồng/vợ mình. Các cuộc buôn chuyện ở công sở ngày càng có chiều hướng xuyên biên giới, xuyên về đến tận phòng the của các cặp vợ chồng là chuyện bình thường. Một bà vợ, bỗng dưng một ngày được đồng nghiệp của chồng gọi điện thể nào cũng giật thót người: một là chồng có khi bị tai nạn, hay là (may hơn) thì bị kỷ luật/thăng chức gì đó ở cơ quan (nhưng cái này ít người báo). Còn lại, thì chỉ là được “em cũng thương anh/chị lắm, nhưng mà anh/chị nhà…”. Nghe quả này không sốc mới lạ. Này, chính đồng nghiệp 8 tiếng chung lưng đấu cật nói ra rồi nhé, trật vào đâu được nữa mà chối!

Ngoại tình chỉ mất 45 phút thôi, chẳng hết giờ ăn trưa. 

Những kẻ (trót) ngoại tình ở công sở mà lại chẳng may có đồng nghiệp là người thân với chồng/vợ ở nhà thì ôi thôi: tường thuật trực tiếp từng phút một. Hôm nay ở cơ quan anh làm gì, đi đâu với ai, có biểu hiện gì bất minh, tường tận đến từng chi tiết. Lắm anh mới chỉ dừng ở mức đào hoa, tức là gặp em nào cũng tán, chứ chẳng sơ múi gì, cũng bị liệt vào tình trạng “không tin được”. Một anh chàng bị hành hạ kiểu này có thể sẽ ngoại tình luôn cho cả 2 đứa, vợ/đồng nghiệp, biết mặt. Và để đánh lạc hướng sự tập trung của cả hai, anh ta, một mặt, tỏ ra ghen tuông vô lối với vợ, kiểm soát mọi hành động, kể cả các cuộc nói chuyện với cô bạn kia cũng bị ghen bóng ghen gió là “có les không?” Còn ở cơ quan, anh ta tuyệt giao với đồng nghiệp, không một câu rằng gọi là có. Mặt lạnh như tiền, đúng giờ làm thì đến, hết giờ làm thì về, cả ngày không nhắn tin, điện thoại, YM, Skype cũng invi im thin thít.

Nhưng invi cũng vẫn hẹn hò được. Và giờ trưa thì vẫn phải ăn trưa. Đồng nghiệp thì ghét rồi không ăn trưa cùng nữa. Vợ thì càng không, xa nhau ở tận hai đầu thành phố cơ mà. Mà cái việc ngoại tình, như đã nói, chỉ mất 45 phút thôi, chẳng hết giờ ăn trưa.

Lại chuyện một cô khác. Chẳng qua là xinh xắn, ưa nhìn, lại cũng “ham học hỏi” nên được nhiều người (anh) quý. Mà phàm cái chuyện quý nhau ở cơ quan, các anh hào hoa, tài giỏi được quý thì không sao, chứ chị em, bỗng nhiên được quý thế nào cũng sinh chuyện. Cái tính đố kỵ, nhỏ nhen của phụ nữ nó cũng thật kỳ lạ, thể nào cũng ngoặc được ra chuyện “có chuyện gì mới dính đến nhau thế chứ!” (sao anh đó/thằng cha đó không “dính” đến mình đi?!). Chẳng may lại một hôm đến nhà đồng nghiệp chơi lại vui chuyện “vô tình” kể ra cái mối tình thân quý đấy. Thế là anh chồng ở nhà ghen lồng ghen lộn, đòi cả đến cơ quan xử lý tình địch khiến ai cũng hết hồn. Mà chuyện, xét cho cùng, thì… có chuyện gì đâu.

Thế nhưng cô vợ bị hành mãi cũng chán, đâm ra… muốn ngoại tình thật. Mà đã thế, ngoại tình hẳn với một anh thật oách, “trên bộ”, tháng bịa ra dăm ba việc lên báo cáo cán vài lần. Một lần đi, không cần giờ nghỉ trưa, cứ đường đường chính chính giờ làm. Đi đâu (chẳng) ai biết. Chẳng cần nói gì với ai, đồng nghiệp không hay chồng chẳng biết. Cũng chỉ 45 phút là… xong!

Ngoại tình công sở là chỗ dễ lộ nhất, nhưng cũng lại là nơi mà nhiều khi chẳng ai biết đấy là đâu, miễn là những người trong cuộc đừng có mà gợi ra. Haizzz, nhưng bọn đang yêu, lại vụng trộm, mắt mũi lúc nào cũng cứ long lanh lên, thể nào rồi cũng có lúc bị phát hiện. Ai “tu” được đến đoạn “giai gọi mà không cười mỉm, gái rủ mà chẳng giật mình” thì hãy nên. Bằng không thì thôi đi. Bởi ái tình, là thứ có khi không cần nói ra, nhưng kẻ ngoài nhìn vào, ai cũng biết.

Hàn Ngọc

Nguồn tin: Tin tức Yahoo


Những bài mới hơn

Những bài cũ hơn